// <![CDATA[
var colour="#f0f";
var sparkles=50;
/****************************
* Tinkerbell Magic Sparkle *
* (c) 2005 mf2fm web-design *
* http://www.mf2fm.com/rv *
* DON'T EDIT BELOW THIS BOX *
****************************/
var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var tiny=new Array();
var star=new Array();
var starv=new Array();
var starx=new Array();
var stary=new Array();
var tinyx=new Array();
var tinyy=new Array();
var tinyv=new Array();
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
var i, rats, rlef, rdow;
for (var i=0; i<sparkles; i++) {
var rats=createDiv(3, 3);
rats.style.visibility="hidden";
document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
starv[i]=0;
tinyv[i]=0;
var rats=createDiv(5, 5);
rats.style.backgroundColor="transparent";
rats.style.visibility="hidden";
var rlef=createDiv(1, 5);
var rdow=createDiv(5, 1);
rats.appendChild(rlef);
rats.appendChild(rdow);
rlef.style.top="2px";
rlef.style.left="0px";
rdow.style.top="0px";
rdow.style.left="2px";
document.body.appendChild(star[i]=rats);
}
set_width();
sparkle();
}}
function sparkle() {
var c;
if (x!=ox || y!=oy) {
ox=x;
oy=y;
for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";
star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";
star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
star[c].style.visibility="visible";
starv[c]=50;
break;
}
}
for (c=0; c<sparkles; c++) {
if (starv[c]) update_star(c);
if (tinyv[c]) update_tiny(c);
}
setTimeout("sparkle()", 40);
}
function update_star(i) {
if (–starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
if (starv[i]) {
stary[i]+=1+Math.random()*3;
if (stary[i]<shigh+sdown) {
star[i].style.top=stary[i]+"px";
starx[i]+=(i%5-2)/5;
star[i].style.left=starx[i]+"px";
}
else {
star[i].style.visibility="hidden";
starv[i]=0;
return;
}
}
else {
tinyv[i]=50;
tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
tiny[i].style.width="2px";
tiny[i].style.height="2px";
star[i].style.visibility="hidden";
tiny[i].style.visibility="visible"
}
}
function update_tiny(i) {
if (–tinyv[i]==25) {
tiny[i].style.width="1px";
tiny[i].style.height="1px";
}
if (tinyv[i]) {
tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
if (tinyy[i]
HAPPY BIRTHDAY 21
Nguyên bản entry “những lá thư không bao giờ được gởi – P.1”, trích Luna’s blog on Yahoo! 360, viết ngày 28/10/2007
Trang à
Tớ viết cho cậu lá thư này để cho cậu biết đối với tớ, cậu là người như thế nào. Nói thế nào nhỉ. Cậu là một con người kỳ lạ. Ngay từ ngày đầu tiên chat với cậu tớ đã nhận ra điều đó. Cậu nói với tớ là cậu ko đi học thêm gì cả, cậu hỏi tớ vì sao lại giả gái khi lên mạng, cậu đòi tớ ra biển kiếm ốc gởi ra cho cậu. Tớ chỉ có nhận xét duy nhất là giọng cậu rất dễ thương thế thôi. Cậu cười, cậu bảo rằng dân miền Nam nghe giọng Bắc thường nói thế.
Mọi chuyện đã có thể như thế, thật êm xuôi, êm dịu, dịu hiền. Nhưng ko. Tớ biết được cậu nằm trong đội quốc gia Sinh ngoài Hà Nội, mặc dù chưa thi. Dù sao đấy cũng đã quá là lớn. Tớ phục cậu, một con người ko hề đi học thêm, vậy mà ở nhà chỉ biết học. Cậu ko lên mạng để chat hay giải trí như bao người khác, mà cậu lên mạng để học. Nhìn chung về mọi mặt, cậu là một con người rất tuyệt vời. Lúc tớ xin nick mấy ng bạn của cậu, cậu nói cậu ko có. Điều này là rất bất ngờ. Cậu chỉ có nick mấy ng trên diễn đàn, còn nick trong lớp thì lại ko có sao? Điều này làm tớ cứ suy nghĩ miết ko biết cậu ko có thiệt hay cậu cố tình ko cho tớ biết.
Trang à, cậu có biết tối qua lúc cậu mắng tớ, tớ buồn đến mức nào đâu. Lúc cậu điện cho tớ, tớ không hiểu được là điện làm gì. Thì ra là cậu hỏi tớ về mấy ng trên diễn đàn ai có chơi au. Tớ thật sự ko hiểu nổi cậu lại quan tấm đến mấy chuyên đó làm gì nữa. Người ta chơi au là quyền của ng ta, mình đâu làm gì cấm cản đc. Tớ còn nhớ nguyên câu nói cua cậu : “Sao cậu chơi nhiều thế? Năm cuối rồi, lo mà học đi chứ”. Trang à, cậu phải biết rằng ko phải ai cũng siêng năng như cậu, ko phải ai cũng xuất sắc như cậu. Tớ chơi au ko phải để cày, mà tớ chỉ chơi cho vui, chơi với mấy ng bạn để giải trí, và ko ai cấm cản chuyện đó cả, miễn là chuyện đó ko ảnh hưởng đến chuyện học hành của tớ. Cậu hiểu rồi chứ?
Tớ chưa thấy mặt cậu bao giờ. Cậu cũng ít lên mạng, vậy mà ko hiểu sao mỗi khi nhận đc tin nhắn của cậu tớ lại thấy có j đó vui vui. Với cậu, tớ sắn sàng kể hết chuyện vui buồn ra. Tờ kể cho cậu nghe cả chuyện của con H, chỉ để mong nhận đc 1 lời khuyên nho nhỏ. Chỉ khi chat hay nói chuyện với cậu, tớ mời dùng cách xưng hô ” tớ – cậu ” ngượng ngịu và ko quen bao giờ.
Thôi, tớ bb đây. Chúc cậu tuần tới thi chọn vào đội quốc gia được tốt, nếu vào đc thì càng tốt. Dù sao năm ngoái cậu cũng có giải rùi mà. Tớ đã nghe theo lời cậu là cố hết sức khi thi rồi đấy, tớ chỉ còn chờ tin đậu của cậu thôi.
Mong sớm thấy mặt cậu.
Nguyên bản entry “Vui”, trích Luna’s blog on Yahoo! 360, viết ngày 5/3/2009
Nói thế nào nhỉ
Nhiều lúc gặp phải tình huống mà mình không biết nên vui hay nên buồn
Một người chưa bao giờ thấy mặt
Một người đã-từng-là-bạn-thân
Một cuộc chia tay rất ngắn gọn
Tuyên bố sẽ-ko-nói-chuyện-nữa
Người mở đầu cho sê-ri thư của mình
Đoạn chat sau đây (bên phải) là khoảng tháng 4~5/2008
Hôm nay làn lần cuối tớ nc với cậu,
rất thoải mái
có những người gần cậu nói với tớ một vài điều về cậu
rất vô tư, tốt bụng và vui vẻ
tớ không dám, và không nên đưa ra kết luận gì về cậu cả, điều đó không cần thiết.
sau này, sẽ ít liên lạc hơn,
Cậu cố gắng giữ gìn sức khoẻ,
ít onl hơn
học cho thật tốt,
đừng viết blog trong thời gian tới
Và lúc nào cũng vui vẻ vậy nhé!
Quân à, cậu nên hiểu, mạng chỉ là một thế giới ảo.
Cậu không biết tớ, tớ cũng không biết cậu
cậu có thể tìm cho cậu một người bạn thật tốt, thật đáng tin tưởng,
nhưng tớ thì không hi vọng vào những cái ấy
luôn luôn biết mình ở đâu và mình phải làm gì
tớ sống có lý tưởng, có niềm tin đúng chỗ.
cậu hãy có và biết ước mơ nhé
đừng theo đuổi những gì không và không bao giờ có thực.
Tớ kết thúc việc giải trí trên mạng của mình ở đây.
rất vui vì quen cậu!(- người bạn bất đắc dĩ )
ko cần gửi lại tin nhắn cho tớ
như cậu biết đấy, có gửi tớ cũng không đọc được đâu .
Đã có lần cố quên đi, nhưng không được
Thôi đành chấp nhận số phận thôi
Đợt này ra HN, cũng ko gặp đc, phí quá
Có thể nó cố ý tránh mình, nếu thế thì cũng ko nên ép quá
Nhưng chắc là ko phải
Chỉ mong một ngày nào đó… gặp được thôi
Lỡ hẹn mấy lần rùi (vô duyên đối diện bất tương phùng )
Vì trái đất vốn là hình tròn, có nghĩa là nếu hai người luôn đi về phía ngược nhau, họ cũng sẽ gặp nhau thôi
Dù sao cũng nhờ chuyến ra Hn này mà mình bik đc số ĐT của nó , khá bất ngờ khi có ng mấy năm rùi chưa đổi số , chỉ có điều cú lừa nửa năm trước hơi quá đấy nhá, đến khi nào gặp, Q tính sổ luôn một lần. Dù sao cũng phải nói rằng, sẽ ko quên đc đâu, dù có gặp hay ko, hiểu chứ?
Giờ bắt đầu đến entry của ngày hôm nay 😀
Cái này viết ra là lỡ những entry trong 360 mất thì mình còn giữ lại được một cái gì đó, của một người quen hơn 4 năm chưa bao giờ gặp mặt, dù mình cũng ra HN và nó cũng đã vào trong này, nhưng phải nói là cực kỳ vô duyên nên chưa gặp T_T.
Từ những tháng đầu quen thân, thân lắm… Có gì cũng kể cho nhau nghe hết (đó là những tháng ngày năm 12 đầy mồ hôi và nước mắt). Rồi bỗng dưng… mất liên lạc. Chính xác là nó không thèm nói chuyện với mình nữa. Sau này hỏi ra mới biết là “hóa ra cậu không quân tử như tớ nghĩ” :|. Oan oan oan oan oan. Mình chẳng làm gì sai cả >.
Rồi đến lúc tương đối làm lành (sau khi nó phát một dãy trong cái cột được right aligned trên kia), thì bắt đầu cá cược vào điểm thi ĐH ban A, ai thua sẽ phải làm theo 1 yêu cầu của ng kia (do mình học chuyên Anh, con bé lại chuyên Sinh, nên basically không ai có điểm mạnh khi thi ban A cả). Rồi… mình thắng :). Uhm, con bé mà có điểm ban A cao hơn cả mình thì đúng là quái thú :|. Yêu cầu chỉ đơn giản là “khi nào tớ ra HN thì cậu phải dẫn tớ đi chơi”. Rồi ra rồi cũng có gặp đâu :(.
Sau đó cũng nói chuyện lại nhiều. Nhớ lúc sắp bay ở Tân Sơn Nhất, cũng báo cáo sơ cho nó thôi :D. Rồi qua đây mấy năm, lại thân lại, t8m điện thoại có khi đến mấy tiếng một lần. Con bé lại bảo là hồi xưa thật là ngốc xít :). Uhm, thì xưa mà, ai mà chẳng ngốc, cậu ngốc thì tớ cũng ngốc thôi :))
Hồi nãy điện về chúc mừng SN lúc 4h20’ sáng (0h20’ VN), thấy đang party ầm ầm ở đó. Cũng vui, nhớ hồi xưa, con bé không hề có bạn, thuộc dạng anti-social cấp độ siêu cao. Rồi ở HN mấy năm mà đường HN cũng ko nhớ nổi, vì có bao giờ đi loanh quanh đâu :p. Còn nhiều thứ lắm, mà bây giờ thấy nó social và bạn bè nhiều hơn, cũng thấy vui vui :D. Lúc mình điện về chúc sinh nhật, con bé không bất ngờ cho lắm (năm nào chẳng điện ~.~’) nhưng vẫn nói là xúc động lắm (thiệt ko ta :-?). Anyway thì mình cũng vui rồi :D.
Câu này không biết được nhắc đi nhắc lại đến lần thứ mấy trong lịch sử blogging + facebook notes rồi, nhưng mà… bạn bè thân đến mức này mà chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời… tức lắm :((((.
Hi vọng được gặp cậu sớm, người bạn đặc biệt của tớ 🙂